ÁP DỤNG HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI HỌC SINH HỌC GIÁO LÝ

Trong bài viết về những vui buồn trong một năm học giáo lý trên website Công giáo Vietcatholic News mới đây, chúng tôi đã nêu lên những băn khoăn khi thấy tinh thần thế tục của xã hội Việt nam ảnh hưởng đến các em giáo lý khá nhiều. Bây giờ nhìn vào khía cạnh khác, chúng ta lại thấy ảnh hưởng của xã hội cũng phần nào tác động đến giáo lý viên nữa, trong đó có việc trách mắng và xử phạt nặng nề đối với các em.

Khi dò tìm từ khoá “phạt học trò nặng nề” trên các website, người ta có thể tìm thấy hàng trăm ngàn kết quả. Trong xã hội này dường như hình phạt được áp dụng quá đáng trong giáo dục, và có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân làm giáo dục sa sút. Continue reading

HÁT ĐỂ CA TỤNG AI?

Dân gian có câu chuyện vui thế này: “Một tên trộm bị bắt quả tang ăn trộm trâu. Người ta giải anh ta lên huyện. Quan huyện hỏi: “Mày dám cả gan ban đêm vào nhà người ta, ăn trộm trâu phải không?” Anh ta thưa, vẻ tội nghiệp: “Oan cho con lắm. Con chỉ lấy sợi dây thừng mà thôi”. Quan lại hỏi: “Thế, đầu sợi dây có trâu không?” Tên trộm thưa: “Bẩm quan, con trâu ấy chủ nhà buộc vào, chứ con không buộc”.

Đó là một trong nhiều chuyện cười về thói nguỵ biện của con người.Khi người ta làm điều gì không phù hợp với lương tâm, với Tin Mừng, người ta thường tìm mọi cớ để biện minh. 

Continue reading

VUI BUỒN MỘT NĂM HỌC GIÁO LÝ

Lại một năm học nữa đi qua. Các trường học đã thi cử xong, và học sinh chuẩn bị cho mùa hè bù đầu với học thêm, chạy trường. Khi thấy hoa phượng nở trong sân trường, nhiều thầy cô ngậm ngùi: nhiều năm qua học sinh không có mùa hè.

Học sinh các lớp giáo lý thì không phải lo lắng căng thẳng như thế. Mùa hè thật đúng nghĩa là mùa cho các em nghỉ ngơi hoàn toàn, để chuẩn bị cho năm học giáo lý mới.  Continue reading

THÁNG NĂM, NHỚ SINH NHẬT NHỮNG CON NGƯỜI VĨ ĐẠI

Trên Internet, tình cờ tôi đọc được những câu thơ:
“Ngày dài lắm!
Tôi được kể rằng, ai sinh ra trong tháng 5 sẽ được sống dài,
Cùng nắng, cùng gió, cùng những loài hoa ngào ngạt hương.
Rồi ôm trọn lòng mình…như ngày tháng năm.”
Và bỗng nghĩ đến những người vĩ đại
Continue reading

CHÚA ĐƯA CON ĐẾN DÒNG NƯỚC TRONG LÀNH

             “Chúa là Mục Tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi” là lời của một bài thánh ca rất cảm động, phổ nhạc Thánh Vịnh 23. Và cứ mỗi dịp Lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta lại hát lên hay nghe lại bài hát ấy trong các thánh đường. Lời Thánh Vịnh vừa nhắc chúng ta nhớ đến vị Mục Tử nhân lành tối cao là Đức Giêsu Kitô, vừa nhắc chúng ta tin tưởng cầu nguyện cho các vị mục tử mà Chúa gửi đến cho dân Ngài.

Continue reading

VINH QUANG CỦA NGƯỜI TÔI TỚ CHÚA

Viết mừng 7 năm ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI kế vị ngai toà Thánh Phêrô

             Sau khi Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được Chúa gọi về, vị Hồng Y Niên trưởng của Hồng Y đoàn của giáo triều Rôma được bầu làm Giáo Hoàng thứ 265 của Hội Thánh Công Giáo. Đó là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, người Đức, 78 tuổi. Ngài lấy tông hiệu Benedicto XVI. Lúc đó là 18 giờ 4 phút giờ Rôma ngày 19 tháng 4 năm 2005.

            Bảy năm đã đi qua kể từ ngày Đức Benedicto đăng quang trên ngai toà Thánh Phêrô. Bảy năm ấy, vị Giáo hoàng “tôi tớ đơn sơ và khiêm nhường của Thiên Chúa” như lời đầu tiên Ngài tuyên bố, đã cai trị Hội Thánh trong thời kỳ nhiều thử thách về mọi mặt và nhiều biến động của một thế giới đa chiều.

Continue reading

VÂNG PHỤC ĐỂ HOÀN THIỆN

            Năm nay, Đại Lễ Truyền Tin trùng với ngày Chúa Nhật thứ V Mùa Chay, và Hội Thánh long trọng mừng vào ngày thứ hai sau đó. Ngày Lễ áo trắng giữa mùa áo tím dường như có nhiều sự trùng hợp với Chúa Nhật này. Nếu đọc lại các bài đọc Chúa Nhật V Mùa Chay năm B, người ta nhận thấy những trùng hợp đặc biệt đó.

            Khi suy ngắm Lễ Truyền Tin dưới khía cạnh đức vâng phục, người ta nhận thấy sự thành công của mầu nhiệm nhập thể gắn liền với tiếng Fiat, Xin Vâng, của Đức Trinh Nữ Maria. Lời Xin Vâng này đã làm cho ý định Cứu độ của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Nhập Thể được thực hiện ngay tức khắc. Và từ ngày đó, lời Xin Vâng trở thành đối tượng của suy tư, nguồn hứng của nghệ thuật và định hướng cho muôn tâm hồn trên con đường đức tin.

    Continue reading

DƯỠNG PHỤ ĐẤNG CỨU THẾ

Khi nói đến cha nuôi hay mẹ nuôi, người ta thường nghĩ rằng tình cảm đối với con cái sẽ không sâu đậm tha thiết bằng tình cha mẹ ruột. Thế nhưng nghĩ như thế có thể chưa hẳn là đúng với rất nhiều trường hợp cha nuôi, con nuôi.

Nếu có những cha mẹ ruột không thương yêu con mình sinh ra, thì lịch sử đã chứng minh không biết bao nhiêu người cha nuôi, mẹ nuôi thương con mình hơn cả con ruột. Nhất là khi một người đã hy sinh đời mình cho lý tưởng, không có gia đình riêng, thì tình thương họ dành cho con nuôi thì vô cùng mãnh liệt.

            Mới đây người ta được đọc lại bài phỏng vấn ông Philipp Rösler, phó thủ tướng nước Đức. Continue reading

ĂN CHAY TRẺ TRUNG !

Tôi có hai lần gặp trường hợp được miễn ăn chay kiêng thịt. Lần thứ nhất là lần chạy loạn vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1975. Năm ấy tôi chưa đến tuổi ăn chay, nhưng những người lớn chung quanh tôi đều được Đấng bản quyền địa phương cho phép miễn ăn chay vì ở trong trường hợp bấn loạn nguy cấp. Lần thứ hai là khi bị bắt đi làm “thanh niên xung phong”, Continue reading

NIỀM HY VỌNG VÀ LÒNG BIẾT ƠN ĐẦU NĂM MỚI

Nếu Tết cổ truyền Việt nam được hiểu như thơ xưa: “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” thì chắc hương vị Tết chẳng còn lại bao nhiêu. Thế nhưng cái tinh thần của ngày Tết thì khó có thể thay đổi dù cuộc sống đã khác xưa rất nhiều.

Tinh thần của ngày Tết cổ truyền chắc chắn là lòng biết ơn và niềm hy vọng. Hai giá trị ấy được diễn tả qua hành động, lời chúc, màu sắc và âm thanh trong ngày Tết. Các món ăn, các vật trang trí và trò vui ngày Tết thay đổi theo thời gian, nhưng các giá trị của ngày Tết thì vẫn mãi trường tồn.

Điều đặc biệt là lòng biết ơn và niềm hy vọng được diễn tả trong Tết cổ truyền Việt nam cũng là hai giá trị được đề cao trong Tin Mừng của Nước Chúa. Khi người ta đi tìm cội nguồn văn hoá của bất cứ dân tộc nào, người ta cũng nhận ra các giá trị của Tin Mừng. Continue reading

TẢN MẠN VUI BUỒN CUỐI NĂM

Tin từ Vatican cho hay, thứ bảy ngày 14 tháng 1 vừa qua, Năm Pháp Lý đã được khai mạc tại Vatican. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tarcisio Bertone đã chủ tế Thánh Lễ tại nhà nguyện của Toà nhà chính phủ của Quốc Gia Thánh Đô Vatican.

Trong bài giảng, ngài đã nhắc đến vai trò của Giáo hội là “tuyên cáo và bảo vệ tại mọi nơi và mọi lúc các quyền lợi và bổn phận, những gì được đòi hỏi và cũng phải chứng tỏ là gương mẫu, nhất là trong lãnh vực công lý.” Đức Hồng Y nói: “Giáo Hội phải là dấu chỉ và công cụ của công lý của Thiên Chúa, như là cách thể hiện tình yêu thương xót của Người.”

Có một chi tiết đáng chú ý: Continue reading

VUI NHƯ TẾT

truyện ngắn – LÊ QUANG VINH

Khi thằng bạn cuối cùng xách giỏ ra khỏi phòng thì Huy ngã người ra giường cười ha ha đến hai ba phút, khiến mấy đứa ở phòng khác đang đi vội vã ngoài hành lang cũng phải dừng bước tò mò nhìn vào. Huy nhổm dậy thò đầu ra cửa hét lên: “Ê chúc tụi bay về ăn Tết vui vẻ nha. Khi lên nhớ mang theo bánh mứt, hoặc là nhiều nhiều tiền lẻ”. Nói xong, Huy kéo sập cửa lại và ngồi thừ người ra cũng mất đến hai ba phút. Nó không biết diễn tả tâm trạng nó thế nào Continue reading

“CÁC CON LÀ NHỮNG TẤM GƯƠNG CHO NGƯỜI LỚN”

Thông thường người ta hay nói người lớn phải là tấm gương cho thanh thiếu niên, và các bạn trẻ phải noi gương người lớn. Thế nhưng trong Sứ điệp ngày Hoà Bình thế giới 01/01/2012, Đức Thánh Cha Benedictô XVI viết cho giới trẻ: “Hãy ý thức rằng chính các con là tấm gương và niềm cảm hứng cho người lớn.” Hẳn là Đức Thánh Cha đã nhìn thấy nhiều thực tế của xã hội trần thế ngày nay. Continue reading

NƠI GIÁNG SINH ĐI QUA

            Ngày Lễ Giáng Sinh, người người hân hoan vui sướng vì “Tin Mừng trọng đại” đã được loan báo cho muôn dân từ hơn hai ngàn năm nay. Bởi vì Thiên Chúa là Chúa của vũ trụ và Chúa của lịch sử, cho nên mọi con người, mọi nơi chốn, mọi biến cố đều là nơi bàn tay Chúa đặt xuống. Và như vậy, Giáng Sinh cũng đi qua mọi nơi, mọi tâm hồn và qua mọi biến cố trên cuộc đời này.

            Có lần tôi hỏi một giảng viên có chức vụ ở trường đại học: “Tại sao các nước văn minh nghỉ lễ Giáng Sinh mà chúng ta không được nghỉ?”. Thầy ấy vốn là trí thức thật nên không trả lời kiểu cù nhây như các vị bằng giả Continue reading

GIOAN, TÔNG ĐỒ TÌNH YÊU VÀ CÔNG LÝ

Năm 1965, Tiểu Chủng Viện Đà Nẵng được Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi thành lập và đặt tên Thánh Gioan Tông đồ để kính nhớ Đức Thánh Cha Gioan XXIII. Thế là nhiều người gọi là Chủng Viện Gioan XXIII! Nhiều người khác khi nghe tên thánh Gioan thì lại nghĩ là thánh Gioan Tẩy Giả. Dường như vị thánh Tông đồ Thánh sử thứ tư này có vẻ kín đáo hay khiêm tốn quá trong hàng các Tông đồ nên dễ được… quên. Và ai cũng nhớ chân lý “Thiên Chúa là Tình Yêu”, nhưng không chắc nhiều người nhớ câu ấy trích ở đâu. Continue reading

GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO VÀ CÔNG LÝ HOÀ BÌNH

             Mới đây, khi một  vài bạn sinh viên Công giáo ở Sàigòn được hỏi có quan tâm gì đến xã hội và các vấn đề mà Giáo Hội đang phải đương đầu không, họ bình thản trả lời: “Tôi đi lễ các ngày Chúa nhật, và thỉnh thoảng làm việc bác ái giúp trẻ em nghèo. Vậy là đủ rồi”.

            Tôi đùa với các bạn ấy: “Các bạn có suy nghĩ giống các bà cụ đạo đức ở nhà quê cuối thế kỷ 19” và mọi người cùng cười. Riêng tôi, cái cười vẫn có nhiều xót xa, vì tôi nhận thấy trong câu trả lời của các bạn ấy thiếu một điều cực kỳ quan trọng: đó là thực hành Giáo huấn Xã Hội của Hội Thánh Công Giáo. Điều này cũng giống như trường hợp một trang Facebook mang danh Giới Trẻ Công Giáo mà luôn xoá các lời kêu gọi cầu nguyện cho Công Lý.

Continue reading

40 NĂM HỒNG ÂN CỦA NHÓM PHIÊN DỊCH CGKPV


Khi chú ý nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, người tín hữu giáo dân đôi khi cảm thấy khó hiểu trước những cách dịch như “Kìa chàng rể đến, hãy ra đón Chúa Kitô”, “Ôi Đá Tảng của tôi, chúc tụng Chúa” hay “Sừng người ngẩng lên trong vinh quang”! Và những kiểu dịch như vậy làm chúng ta thấy xa lạ với Kinh Thánh.

Thánh Công Đồng chung Vaticanô trong Hiến chế Dei Verbum đã long trọng quả quyết rằng “Giáo Hội đã luôn luôn tôn kính Kinh Thánh cũng như đã tôn kính chính Thánh Thể Chúa”. Và Công Đồng cũng dạy: “Lối vào Kinh Thánh cần phải rộng mở cho các tín hữu Chúa Kitô (…). Vì thế, Giáo Hội, như một người mẹ ân cần, liệu sao để có những bản dịch thích hợp và chính xác sang các ngôn ngữ khác nhau, nhất là dịch từ nguyên văn các Sách Thánh.” Continue reading

MẸ CHẲNG VƯỚNG TỘI TRUYỀN

Một người bạn thân của tôi, rất tin tưởng vào Thiên Chúa nhưng dường như không mấy chú ý đến huấn quyền của Hội Thánh, có lần nói với tôi: “Tại sao lại phải tin Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội? Khi người ta có mẹ, thì dù người mẹ thế nào vẫn là mẹ”. Tôi im lặng không nói gì, vì khi con người đã không tin và không muốn hiểu, nhất là người trí thức, thì việc tranh luận sẽ vô ích.

Thật ra, tín điều Mẹ Vô Nhiễm cũng như các tín điều trong Hội Thánh, không phải là gánh nặng để ta phải từ chối hay kịch liệt phản đối. Chỉ nguyên việc suy ngắm mầu nhiệm này, chúng ta cũng đã thấy lòng tràn ngập an vui và hy vọng. Như vậy, các tín điều tự bản chất là hồng ân cho nhân loại. Continue reading

CÓ KHI NÀO VIỆC CẦU NGUYỆN BỊ “TỤC HOÁ”?

Khi dân Israel bị quân Amalek tấn công trong hoang địa, tổ phụ Môisen đã truyền cho ông Giôsuê đem quân ra kháng cự, còn Môisen và Aaron lên núi cao cầu nguyện. Và kết quả là Chúa đã cứu dân Ngài.

Trong dòng lịch sử, dân Thiên Chúa trong Cựu Ước và trong Tân Ước không ngừng cầu nguyện trong mọi tình huống. Và Thiên Chúa đã “vung cánh tay ra oai thần lực”, như Đức Maria Mẹ chúng ta diễn tả, để giải thoát dân Ngài. Continue reading

THÁI HÀ, HẠT GIỐNG HÔM NAY

Khi Thái Hà xảy ra chuyện, những người có lương tri không phân biệt tôn giáo, chính kiến và tầng lớp xã hội, đều hướng về Thái hà và tỏ sự đồng cảm, thán phục.

Người ta cảm phục các linh mục tu sĩ và giáo dân ở Thái Hà không chỉ vì chuyện dám đòi cái của mình, dám công bố quyền của mình trên tài sản của mình, hay dám đón nhận những trận mưa côn đồ đã đoán trước sẽ xảy ra.

Chuyện ấy đáng thán phục, nhưng vẫn là chuyện nhỏ, chuyện mà Thái Hà không đặt thành vấn đề lắm. Bằng chứng là Thái Hà chưa hề đòi quyền lợi gì cho cá nhân một con người nào. Chuyện mà cả xã hội đồng cảm, thương yêu và trân trọng là tiếng nói của công lý, của sự thật và của tình người.

Continue reading

THƯ GỬI THÁI HÀ

Kính thưa Cha Bề Trên, Cha Chính xứ cùng quý Cha quý Thầy DCCT và anh chị em giáo xứ Thái Hà,

            Ba năm trước đây, khi Thái hà bị bách hại, khi những tiếng quân dữ hét lên giữa đêm khuya làm khuấy động tu viện lúc nửa đêm, thì ở Sàigòn có nhiều giáo dân bật khóc. Mấy hôm nay khi tin dữ dồn dập kéo về, chúng con cũng chỉ biết lặng lẽ hiệp thông và cầu nguyện cho quý Cha quý Thầy và giáo xứ.

            Tuy nhiên, nếu lắng tâm hồn lại để suy nghĩ cặn kẽ, thì những ý kiến bênh vực Thái hà cũng đều Continue reading

THƯ GỬI MỘT LINH MỤC QUEN TRÊN FACEBOOK

Cha,
Con là một người bạn của cha trên Facebook. Ở ngoài con là một con chiên tầm thường, chỉ đôi lần gặp cha, đôi lần nghe người ta nói cha có tham gia uỷ ban đoàn kết đoàn tụ gì đó con cũng không biết có đúng không, đôi lần thấy cha tổ chức lễ hội tưng bừng. Continue reading

NỖI BUỒN FACEBOOK

           Trang mạng xã hội Facebook thu hút nhiều người dùng (theo Facebook statistics thì có 800 triệu người trên khắp thế giới), vì những tiện ích của nó. Và ai dùng Facebook cũng cảm thấy hài lòng vì tính giao tiếp và tương tác rõ ràng.

            Tuy nhiên, nhiều khi vào Facebook, ta thấy nặng lòng vì những lý do không đâu. Trước hết là Continue reading

GIÁO DÂN, NÓI CHUNG ĐỀU TỐT CẢ

Tập Hồi Ký của Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng (Chứng từ của một Giám Mục) rất hấp dẫn về nhiều mặt, nhất là có nhiều chi tiết thú vị dù xót xa trong một bối cảnh lịch sử không thuận tiện cho đời sống đức tin.

Đặc biệt, Đức cố Giám mục Phaolô đánh giá rất cao vai trò của người tín hữu giáo dân trong Hội Thánh. Điều này hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh, nhất là từ thời Công Đồng Vatican II. Thành thử, có thể nói rằng Đức Cha Phaolô sống và suy tư theo tinh thần Công Đồng, dù ngài ở miền Bắc vào thời kỳ nhiều khó khăn nhất. Continue reading

ĐỪNG TỰ VẤT BỎ GIÁ TRỊ SÂU XA

 VRNs (12.10.2011) – Sài Gòn – Người biết suy tư thường dị ứng với những câu khẩu hiệu rỗng ruột. Người tín hữu giáo dân biết suy tư cũng dị ứng với những khẩu hiệu, dù khẩu hiệu ấy có thể cắt nghĩa nhiều cách. “Tốt đời đẹp đạo” chẳng hạn, là lối nói muốn cho đẹp lòng thế gian hơn là làm Thiên Chúa hài lòng.

Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 30)

Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 30)VRNs (08.10.2011) – Sài Gòn – Ngụ ngôn 92

            Bão lụt nổi lên bất ngờ. Các loài thú chạy tán loạn tìm chỗ trú. Con nào cũng ướt át, đói meo và lạnh lẽo. Ấy vậy mà sau cơn thiên tai, mấy con cọp dữ bỗng mập ra, phương phi béo tốt. Ai hỏi tại sao được như vậy thì cọp trả lời: “Nhờ nước lớn ngày nghe chim quyên góp tiếng gọi phù sa, nhờ gió to đêm đón khí lành nên béo tốt vậy mà”.

Continue reading

VIỆC HỌC THUỘC LÒNG TRONG GIÁO LÝ

Đầu năm học giáo lý, tôi hỏi hai lớp ở hai giáo xứ khác nhau “Giáo Hội có phải là bí tích không?” Nhiều em trả lời đúng, nhưng cũng có một số em trả lời lớn tiếng, dõng dạc: “Không ạ”.

Khi tôi chia sẻ điều này trên Facebook, có bạn cho rằng điều quan trọng là các em biết cầu nguyện với Chúa Giêsu, còn những điều khác không phải là đáng quan tâm lắm. Có người cũng bảo rằng nếu dạy cho các em biết và nhớ, “bảo đảm não trạng của các em sẽ chỉ xếp vào cái mớ sử địa hỗn độn mà trường học (ở Việt nam) đang nhồi nhét”. Continue reading

GIÁO LÝ: DẠY CHO CÁC EM VỀ SỰ LINH THÁNH

Dạy giáo lý cho các em là dạy về kế hoạch Cứu độ nhiệm mầu của Thiên Chúa đối với con người. Và trung tâm của kế hoạch đầy yêu thương ấy là chính Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa.

Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, cho Dân thánh Ngài, và cho chính các em, là nét chính của từng bài giảng giáo lý. Nhưng có một điều giáo lý viên cũng cần nhớ nhắc nhở các em, đó là sự cao sang của Thiên Chúa và tính cách linh thánh của các mầu nhiệm. Continue reading

ĐỌC LỜI CHỦ CHĂN THÁNG 10

VRNs (01.10.2011) – Sài Gòn – Người tín hữu giáo dân, đặc biệt giáo dân Sàigòn, tháng 9 vừa qua được đánh động bởi những bài giáo huấn, bài phát biểu của Đức Thánh Cha Benedictô khi ngài về quê hương là nước Đức.

Người tín hữu giáo dân cũng được hâm nóng lên khi các cha giảng lễ và các website mới đây nhắc lại Tông huấn “Kitô hữu giáo dân” (Christifideles Laici) của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Cả hai vị giáo hoàng đều nhắc đến công lý và hoà bình, đến bổn phận Kytô hữu.

Continue reading

HÃNH DIỆN TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

VRNs (28.09.2011) – Sài Gòn – Theo một bài thơ dân gian Trung Hoa (Tứ Hỉ thi), thì một trong bốn niềm vui của con người là ở nơi xứ lạ quê người được gặp lại bạn cũ (“Tha hương ngộ cố tri”). Trong xã hội vô thần, niềm vui lớn của người Công giáo là được gặp người có Đạo ở nơi làm việc, trong môi trường sinh sống hay bất chợt trên đường mình đi. Continue reading

“XEM RA THIÊN CHÚA IM LẶNG”

VRNs (21.09.2011) – Sài Gòn – Viết mừng kính Bổn Mạng Bố Matthêu Vũ Khởi Phụng

Tin Mừng Matthêu có kết thúc tuyệt vời: Đức Yêsu một lần nữa mạc khải vương quyền của Người, mạc khải sứ vụ các Tông đồ và mạc khải tình yêu bao la của Người khi Người nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt. 28, 18-20).

Và cứ dựa vào những lời mạc khải có tính đoan hứa vững chắc ấy, con người chẳng còn phải lo lắng gì trước những cạm bẫy thế gian giăng ra. Continue reading

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CỦA MẸ

Con vui mừng mỗi khi được mời sinh nhật,
Con nghĩ suy rồi hớn hở chọn quà,
Và không quên chọn cho mình áo quần đẹp nhất.
Rất rộn ràng sinh nhật, con cùng bè bạn hát ca.

Nhưng Mẹ ơi, đã bao lần con mừng Sinh Nhật Mẹ.
Lòng hững hờ, quà cũng không mà lời chúc cũng không. Continue reading

GIÁO HỘI LÀ BÍ TÍCH CỦA NIỀM HY VỌNG HUY HOÀNG

Gần đây thỉnh thoảng có những thông tin không vui về những con người trong Giáo Hội Chúa Kitô. Linh mục lạm dụng tình dục hay linh mục, tu sĩ, giáo dân chạy theo quyền lực bỏ quên dân Chúa chẳng hạn. Người tín hữu giáo dân đón nhận những tin ấy với nhiều thái độ khác biệt, thậm chí trái ngược nhau.

            Chúng ta cũng thỉnh thoảng nhận được những thư rơi lên án những linh mục, nhà dòng hay nhóm giáo dân thiện chí. Việc phê phán để tìm cách sửa lỗi cho nhau trong tinh thần xây dựng cộng đoàn Giáo Hội là cần thiết. Nhưng gửi thư rơi để đánh phá nhau là cách thế hữu hiệu làm cho các thế lực trần gian vỗ tay reo hò, và chứng tỏ rõ ràng những tâm hồn khiếp nhược. Continue reading

NHỮNG CUỘC HÀNH TRÌNH

Hai thập niên 1980 – 1990 là hai thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Lúc bấy giờ trên thế giới đã có người thám hiểm Hoả tinh, tàu Mars Global Surveyor đã gửi về vô số hình ảnh và dữ liệu. Còn ở Việt nam thì xe đò vẫn còn ì ạch, chen chúc, nhưng tài xế lại có biệt tài muốn phóng nhanh bằng hoả tiễn.
Khi nghĩ đến những chuyến xe đò ngày ấy, nhiều người vẫn không quên thời gian đứng xếp hàng mua vé, những giờ mệt nhọc và uể oải trên chuyến xe, và cả những bất bình vì bị đối xử như hàng hoá… Continue reading

HÀNG NĂM CỨ VÀO CUỐI THU

 VRNs (26.08.2011) – Sài Gòn – Nhiều người khi đã trưởng thành vẫn còn nhớ ngày đi học đầu tiên của mình, và nhớ đoạn văn của Thanh Tịnh: “Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”.

Bây giờ có lẽ ít ai còn giờ để mơ mộng, để nhớ quá khứ như thế. Continue reading

MẸ LÀ NỮ VƯƠNG YÊU THƯƠNG

Kính mừng Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương 22/8

Linh mục nhạc sĩ Hoàng Diệp có một bản thánh ca tuyệt vời về Đức Mẹ với lời ca vừa hùng tráng vừa diễm lệ: “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận”. Nhạc sĩ đặt dấu hỏi: “Bà là ai?”.

Và bài thánh ca ấy cứ tiếp tục với những câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời: Đó chính là Đức Nữ Vương của trời và đất. Vị Nữ Vương này được Đức Thánh Cha Benedicto XVI gọi trìu mến là “Đức Maria là một người đang yêu” trong thông điệp Deus Caritas Est (Thiên Chúa là Tình Yêu).” Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 29)

Ngụ ngôn 89

Khát nước. Khát đến cháy cổ. Tất cả các con thú trong rừng đều khát. Tại sao vậy? Để cổ vũ cho lối sống văn minh, văn hoá mới, rừng ra luật là cấm uống nước dưới suối, mà chỉ được uống nước tinh khiết trong bình lớn. Các bình nước đủ kiểu được tung ra. Ở đâu cũng thấy bình nước, xanh đỏ tím vàng đẹp như tranh. Thế mà thú rừng khát nước. Lý do là vì Continue reading

CHÚNG TA ĐANG CHỜ MẸ BẢO LÃNH

Năm đó chúng tôi không còn được tiếp tục học, nên phải chọn nghề đi làm về góp tiền để sống chung với nhau. Tôi chọn nghề đi làm chìa sửa khoá ở lề đường. Buổi trưa, mấy anh bạn làm nghề đạp xích lô, đẩy xe ba gác và tôi vào sân nhà thờ chính toà Đà nẵng ngồi ăn trưa và nghỉ ngơi mấy phút.

Hôm ấy có mấy người khác cũng vào sân nhà thờ, và họ tò mò đứng đọc bảng thông báo, giờ lễ ở cửa nhà thờ. Bỗng một ông trung niên, không có đạo, chỉ cho bạn mình lịch Lễ trong tuần: 15 tháng 8 Lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ông nói: linh hồn lên Trời thì hiểu được, sao xác lại có thể lên Trời? Rồi cả hai im lặng ra chiều suy nghĩ. Continue reading

XÃ HỘI VÔ TRÁCH NHIỆM DẪN CON NGƯỜI ĐẾN ĐÂU?

Xã hội vô trách nhiệm dẫn con người đến đâu?

 VRNs (11.08.2011) – Sài Gòn – Rất nhiều người đã từng nghe câu của Saint Exupéry trong tác phẩm Terre des Hommes (Bùi Giáng dịch: Cõi Người Ta): “Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhìn về một hướng”. Nhưng ở đoạn trước khi nói đến tình yêu và hướng nhìn ấy, nhà văn viết: “Làm người, ấy là có trách nhiệm”.

            Tôi đi dạy học, rất không thích học trò giơ tay bằng cách để khuỷu tay trên bàn, giơ một cách rụt rè không cao quá trán. Đó là kết quả của Continue reading

PHÚC ÂM HOÁ, CHẠNH LÒNG THƯƠNG, TÌM CÔNG LÝ

              Trong bài viết trước, chúng ta có nhắc đến tài liệu “Một Tầm Nhìn Mới, Một Trái Tim Mới và Một Ơn Gọi Đổi Mới” của Diễn Đàn Phúc Âm Hoá Thế Giới 2004.

             Xin nói thêm rằng Phong trào Lausanne là một phong trào quốc tế thúc đẩy “Toàn thể Hội Thánh đưa toàn bộ Lời Chúa đến cho toàn thế giới.” Phong trào có tên gọi là Lausanne vì Công Hội Quốc Tế lần thứ nhất về công cuộc Phúc Âm Hoá Thế Giới, được tổ chức tại Lausanne, Thuỵ Sĩ vào tháng 7 năm 1974.

            Mỗi lần họp mặt, Uỷ Ban Quốc Tế Lausanne chọn một địa điểm khác nhau, và bàn về một vấn đề liên quan đến mục tiêu của phong trào là Phúc Âm hoá thế giới. Tài liệu “Một Tầm Nhìn Mới…” là của Diễn Đàn Phúc Âm Hoá Thế Giới 2004 tại Pattaya, Thái lan năm 2004. Chủ đề hội nghị năm ấy là về nghệ thuật và nghệ sĩ Công giáo.

Continue reading

CHÚNG TÔI LÊN TIẾNG LA LỚN CHO THẾ GIỚI MỘT LỜI: THIÊN CHÚA

             Trong bài học đầu tiên của các khoá Kỹ Năng Truyền Thông Công giáo, bài “Tầm nhìn Truyền Thông Công Giáo Việt Nam”, cha giáo An Thanh có nhấn mạnh điều này: “Truyền Thông điều thiện hảo nhờ Đức Yêsu Kytô, Đấng là nhà Truyền Thông vĩ đại nhất” (x.GLCG 947).

            Đã đến lúc phải nhấn mạnh Đức Yêsu Chúa chúng ta là nhà Truyền Thông. Chỉ khi nhìn nhận Người là nhà Truyền Thông, chúng ta mới xác tín rằng đức tin của chúng ta đã đặt hoàn toàn đúng chỗ và niềm hy vọng của chúng ta hoàn toàn được bảo đảm. Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (kỳ 28)

Ngụ ngôn thời bấn loạn (kỳ 28)VRNs (30.07.2011) - Sài Gòn - Ngụ ngôn 86

Dây điện thoại nói với dây điện đèn: “Anh chỉ âm thầm tải điện,  có nghe ai nói gì đâu! Người ta chê anh, anh cũng chẳng biết.  Còn tôi, tôi nghe biết bao nhiêu chuyện của con người. Ai mà phê bình, góp ý gì là tôi chặn ngay”.

Dây điện đèn bảo: Continue reading

YÊU CHUYÊN NGHIỆP !

Yêu chuyên nghiệp !Bài trình bày về luật báo chí kết thúc khoá học Truyền Thông, nhưng sẽ có một luật khác, cao cả hơn và phổ quát hơn, chi phối mọi hoạt động của những con người muốn dấn thân phụng sự Thiên Chúa trong lãnh vực truyền thông. Ấy là lề luật Yêu Thương.

Continue reading

Khai mạc khóa Truyền thông Công giáo khoá IV tại DCCT Sàigòn

Sáng thứ hai 18/7/2011 Cha An Thanh, giảng viên chính của khoá IV Truyền Thông Công Giáo đã giảng bài đầu tiên “Tầm nhìn Truyền Thông Công Giáo”, với sự hiện diện của Cha Giuse Đinh Hữu Thoại, gần 30 học viên và một số thành viên của Gia đình Truyền Thông Chúa Cứu Thế. Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (kỳ 27)

VRNs (12.07.2011) – Sài Gòn –

Ngụ ngôn 83

Con mèo đi học vẽ. Con thỏ đi học vẽ. Rồi thì cả khu rừng đều đi học vẽ. Ngày tốt nghiệp, vị giáo sư hội hoạ cho mỗi con thú một đề tài hoàn toàn khác nhau. Nhưng lạ thay, tất cả đều vẽ giống y như nhau, từ vật mẫu, nét vẽ cho đến cách thể hiện. Tại sao lại như thế? Continue reading

ANH ĐANG BAY TRÊN TRỜI

             Trước khi tôi ra Hà nội, Hải Yến, cô bạn nhỏ dặn mua gì thì hỏi giá, nhớ đừng đi ăn nơi chưa biết giá rõ ràng, nếu không sẽ bị… chém đẹp. Khi tôi ra đến Hà nội, những người tốt bụng gặp trên đường phố bảo tôi đón xe buýt đi cho chắc ăn, chứ đi xe ôm coi chừng bị hớ!

             Tôi mới kể trên Facebook rằng gặp Paulus Lê Sơn, tôi nghe Sơn vừa kể chuyện vừa nhắc nhở đại ý Sơn mua chai nước suối khi đi máy bay ra Hà nội (vé rẻ không cho uống nước!). Thấy cô tiếp viên hét giá dữ quá, Sơn nhà ta bèn nói: “Sao giá cao vậy em?”. Với giọng nói lạnh lùng, Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 26)

Ngụ ngôn 80 

            Chuột hoành hành dữ dội nên người ta quyết định đặt bẫy diệt chuột. Cũng vì chuột nhiều nên bẫy ngày càng tinh vi và hữu hiệu hơn. Bẫy càng tinh vi, càng nhiều loài chuột bị bắt và bị tiêu diệt, kể cả những con chuột nhỏ xíu. Nhưng cũng chính vì bẫy tinh vi mà loài chuột càng tinh khôn hơn.

            Rồi đến lúc người ta phát hiện ra những con bị bẫy không phải là chuột lớn, cũng chẳng phải chuột nhỏ, mà toàn là… thằn lằn. Sao thằn lằn lại sa bẫy chuột? Một nghiên cứu được thực hiện và thấy có ba nguyên nhân. Continue reading

HÀ NỘI KÝ SỰ 3: NGHĨ VỀ QUYỀN TƯ HỮU

Đất của DCCT tại Thái Hà, Hà nội đã bị chiếm gần hết. Nhà Dòng thì đã được nhà cầm quyền “mượn” làm bệnh viện Đống Đa mấy chục năm qua. Vì là cơ sở mượn, bệnh viện Đống Đa không được phép sửa chữa hay xây cất thêm. Một buổi trưa giữa tháng sáu vừa qua, sau giờ cơm, các Cha các Thầy nhìn sang bệnh viện, thấy một nhóm người nhốn nháo trên sân thượng, chỉ trỏ, đo đạc. Không biết họ có ý gì, nhưng nếu họ quyết định tự ý sửa chữa nhà, thì họ vi phạm nhiều điều, và chắc chắn sự việc sẽ không đơn giản. Continue reading

HÀ NỘI KÝ SỰ 2: TRUYỀN THÔNG LÀ NHƯ THẾ !

VRNs (30.06.2011) – Sài Gòn – Sách kỷ lục Guiness thế giới một ngày nào đó có thể sẽ ghi thế này: Hà nội là nơi đầu tiên có người hét lên đòi “giết giết giết” các bậc chân tu. Ngay trong thời kỳ bách đạo ngày xưa, chẳng vua chúa nào hét to như thế giữa khuya trước cổng nhà thờ. Guiness cũng sẽ ghi rằng Truyền Thông Công giáo đã nhanh nhạy chuyển lời “giết giết giết” ấy đi vòng quanh thế giới chỉ trong mấy phút đồng hồ.

Khi đặt chân đến Thái Hà, Hà nội, tôi còn nghiệm thấy nhiều điều đáng ghi vào Guiness nữa. Nhưng thôi, những việc dân Chúa làm chẳng cần được đời này ghi, dù là “Ghi… nét”. Có điều là lớp Truyền Thông Công giáo tại Hà nội cùng với bài giảng của Cha Bề Trên Matthêu trong Thánh Lễ bế giảng gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Continue reading

HÀ NỘI KÝ SỰ 1: TÔI ĐÃ GẶP NGÀI

             Lần đầu đến một nơi xa lạ, bạn mong ước điều gì nhất, bạn muốn gặp ai và muốn nhìn thấy điều gì? Trên chuyến bay từ Sàigòn ra Hà nội lần đầu tiên trong đời, tôi ao ước được chiêm ngắm hai nơi đã từng ghi nên những nét rất đậm trong tâm trí mình, với những con người rất nhân hậu và cũng rất dũng cảm, đó là Thái Hà và Châu Sơn.

            Thái Hà là nơi mà dân Chúa với lòng sốt mến đã tìm mọi cách để “giữ lấy lề”. Dân tộc Việt nam hàng ngàn năm vẫn nhắc nhở nhau: “Giấy rách phải giữ lấy lề”. Làn gió mới của văn minh và đạo đức Kytô giáo đã thổi vào đất nước này, dân tộc này nhiều trăm năm, nhưng dường như văn minh và đạo đức vốn là nền tảng xã hội của các nước phương Tây chưa ngấm được vào trong cách sống, cách hành xử của nhiều người. Do vậy mà xã hội còn quá nhiều những ngổn ngang, như một tờ giấy chẳng biết đâu là lề. Continue reading

QUÌ BÊN CUNG THÁNH

“Quì bên cung thánh…”
Lời ca êm ái dịu dàng năm xưa.
“Quì bên cung thánh…”
Giữa vắng lặng thanh bình ban trưa.
Continue reading

SAO CỨ MÃI ĐẬP PHÁ?

Mấy hôm nay tin tức về các vụ đập phá nơi thánh ở Việt nam trở thành tin nóng. Mặc dù hơn ba mươi năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ đập phá, có khi kín đáo có khi công khai, có khi nhẹ nhàng có khi đầy khiêu khích và hỗn hào, nhưng những chuyện phá hoại công khai như thế vẫn không làm chúng ta quen thuộc được.

Không quen được những chuyện cướp bóc, bởi vì tâm hồn con người được cấu tạo bằng những sợi tơ mong manh vốn dị ứng với những tàn nhẫn và hung hăng.

Không quen được với những xúc phạm đến nơi thánh, nơi thờ phượng, bởi vì tâm hồn con người được Đấng Tạo Hóa phú cho khả năng hướng lên phía các tầng trời, vốn cung kính và thần phục những điều linh thánh.

Không quen được với cung cách hành xử kiêu căng phách lối và hung bạo, bởi vì tâm hồn con người quá sợ hãi cảnh Lu-xi-phe không biết phận mình, dám đòi ngang hàng với Đấng tác tạo nên mình. Khi ánh chớp ấy lóe lên một lần rồi muôn đời phải giam mình trong hỏa ngục, nhân loại hiểu rằng con người cần học bài học khiêm nhu.

Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (kỳ 25)

 Ngụ ngôn 77

Rừng mở hội nghị truyền thông quốc tế. Mỗi khu rừng trên thế giới cử đại biểu là chim bồ câu đưa thư, chim én báo mùa xuân và tắc kè đổi màu báo tín hiệu. Rừng Nam không cử bồ câu, chim én và tắc kè, mà lại cử cáo và rắn đi dự.

Continue reading

SỰ THẬT LÀ MỘT QUYỀN NĂNG

Khi đọc Tin Mừng Gioan chương 18, người ta vẫn ngạc nhiên không hiểu tại sao Philatô hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn: “Sự thật là gì?”. Ngạc nhiên là bởi vì người ta định nghĩa sự thật quá dễ dàng. Thậm chí có nhiều cơ quan mang tên Sự Thật, và người đời nghĩ rằng ở đó có sự thật.

Thế nhưng chuyện không đơn giản như thế. Chính vì đi tìm sự thật mà một phần nhân loại từ nhiều ngàn năm nay vẫn phải khắc khoải bất an chờ đợi ánh sáng. Cũng vì né tránh sự thật mà một số ít trong nhân loại này cũng bất an vì sợ ánh sáng. Continue reading

KHÓA TỐT NGHĨA LÀ KHÔNG CÒN TRỘM CẮP?

Trong một bài viết, tôi có kể rằng thời đi học tôi có nghề làm chìa sửa khóa ngoài lề đường. Nhờ đó mà tôi có chút kiến thức về các loại ổ khóa. Nếu ta so sánh các loại khóa của hai chục năm trước với các loại đang được sử dụng, quả thật khóa bây giờ an toàn hơn nhiều.


Hồi đó có những loại khóa mà nếu ai biết nguyên tắc, chỉ cần dùng chiếc căm xe đạp thọc vô đúng chốt là khóa bật ra ngay. Loại ổ khóa màu đen có chữ Hoa trên đó, quen gọi là khóa Trung quốc, hay khóa bằng đồng của Mỹ được coi là an toàn nhất. Continue reading

VỚI INTERNET, CHÚNG TA LOAN TIN VUI

Bạn là một chàng trai hay cô gái tuổi đôi mươi, sống với computer, làm việc và giải trí với Internet, giao tiếp bằng các mạng xã hội. Tân tiến và trẻ trung, năng động và tự do quá phải không? Bỗng có một cụ già trên 80 tuổi đến nói với bạn về cách giao tiếp Internet, bạn sẽ nghĩ gì? Bạn sẽ cho rằng cụ thuộc thế hệ xa xưa, không rành Internet và các vấn đề của nó, đúng không bạn?

Nhưng bạn ơi, có thể bạn lầm. Continue reading

CHUYỆN KỂ CỦA MỘT GIÁM MỤC

            Tin vào Giáo Hội là một trong những cách thể hiện lòng tin vào Đức Kitô. Và người ta phải thừa nhận rằng chính các mục tử trong cung cách hành động và thái độ của mình tác động lớn lao đến niềm tin của từng Kitô hữu.

            Trong cuộc đời tôi, tôi có điều may mắn là được tiếp xúc với những mục tử nhân dũng – nhân lành và anh dũng (cách nói của linh mục Giuse Đinh Xuân Long, gốc giáo phận Đà nẵng). Do đó tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và hy vọng vào Hội Thánh, Thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô.

            Bài viết này xin được kể lại một lần gặp gỡ với ngài, một vị Giám mục khôn ngoan, nhân ái và can đảm. Có lẽ không cần nêu danh tánh của ngài, đơn giản là vì ngài có một danh tánh ai cũng biết: Mục Tử Chân Chính. Continue reading

HÂN HOAN TẠ ƠN CHÚA, MỪNG KÍNH ĐỨC TÂN CHÂN PHƯỚC GIOAN PHAOLÔ II

ĐỪNG SỢ, TẠI SAO VÀ NHỜ AI?

 Trong Thánh Lễ tạ ơn mừng Đức tân Chân phước Gioan Phaolô II tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chiều Chúa Nhật 1 tháng 5, Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, chánh xứ Phú Trung được Cha Giám Tỉnh DCCT Việt nam mời giảng lễ. Ngài chia sẻ “những cảm nghiệm về cuộc đời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với sứ điệp “Đừng sợ” của Đức Kitô”. Cha Giuse Maria đã thổi vào người nghe tinh thần của vị tân Chân phước. Bài viết này xin ghi lại vài ý chính và vài cảm nhận về bài giảng “có lửa” ấy. Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 24)

Ngụ ngôn 74

          Nai đi bán hàng ở phương xa về, mang theo một gói vàng bạc. Đi vừa đến bìa rừng, một sợi dây trong rừng thấy gói vàng bạc động lòng tham nên vươn ra giật lấy rồi cuốn mất hút vô rừng.

            Nai đứng ngẩn ngơ tiếc của hồi lâu. Thỏ đi ngang qua thấy vậy bèn hiến kế:

- Ông Nai nè, trong ba mươi sáu kể của Tôn Tử có kế bứt dây động rừng. Bây giờ ông bứt đại sợi dây nào đi. Continue reading

LÀM SAO ĐẨY LÙI BÓNG TỐI?

            Mùa Chay Thánh vừa đi qua. Giáo Hội Việt Nam đang hân hoan mừng đại lễ Phục Sinh. Nhưng dư âm của bao chuyện buồn phiền dồn dập xảy đến trong Mùa Chay vẫn còn làm bận lòng người Kitô hữu.

            Những chuyện xảy ra như cơm bữa ở Việt nam gần đây được dân chúng chú ý nhiều hơn, một phần do dân trí có thay đổi, và phần lớn do truyền thông Internet đã lôi cuốn con người, khi báo chí lề phải đã được chứng minh là không trung thực.

            Giáo Hội dạy con người có ba trách nhiệm với sự thật: hướng tới sự thật, tôn trọng sự thật và làm chứng về sự thật một cách có trách nhiệm. Khi không tôn trọng sự thật, mọi thứ khác thành vô nghĩa. Continue reading

CHUYỆN TÌNH THẬP TỰ

Người về đồi cao
Trên vai Thập giá
Đòn roi xối xả
Người bước cô liêu
Continue reading

ĐƯỜNG HỘI THÁNH ĐI LÀ ĐƯỜNG VINH QUANG

Chúng ta đã có dịp cùng suy tư về con đường Hội Thánh đi, và chúng ta đã thấy rõ đường Hội Thánh đi là đường Thập Giá, là đường khiêm hạ, nhưng chắc chắn chúng ta cũng phải quả quyết đường Hội Thánh đi là đường vinh quang, nơi mà ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa, Đấng Hội Thánh tôn thờ, chiếu giãi muôn ngàn đời mà không bàn tay gian tà nào che lấp được. Continue reading

THỜI YÊU THƯƠNG BỊ LẠM DỤNG

Một anh bạn của tôi đi tìm hiểu về thông tin chợ Sặt bị giải tỏa để xem có giúp gì được cho những người thấp cổ bé họng, những người bị bỏ rơi, những người nghèo khổ. Ý định của anh đẹp là thế và phù hợp với tinh thần của năm kính Thánh Gioan Neumann biết bao. Continue reading

ĐỪNG BAO CHE CHO VIỆC ĐẬP PHÁ ẢNH TƯỢNG

Trong lịch sử bách hại của Hội Thánh Công Giáo suốt hai ngàn năm qua, người ta thấy người giáo dân bị hành xích, lên án và bị làm khó dễ đủ kiểu y như chúng ta thấy trong xã hội Việt nam ngày nay. Nhưng ít có nhà cầm quyền nào, dù là ở những xứ nghèo nàn lạc hậu và mông muội nhất lại dám xúc phạm đến ảnh tượng thánh. Lý do có thể vì họ sợ động chạm đến những quyền lực thần linh. Và nỗi sợ ấy là khởi đầu của nhiều nền văn minh. Continue reading

GIÁO PHẬN KONTUM HUẤN LUYỆN VỀ TRUYỀN THÔNG

Giáo phận Kontum huấn luyện về truyền thông

VRNs (31.03.2011) – Kontum – Trong ba ngày 28, 29 và 30 tháng 3 vừa qua, Ban Truyền Thông giáo phận Kontum đã tổ chức khoá Tập huấn Truyền Thông tại Toà Giám Mục. Continue reading

THIÊN CHÚA, NHÀ TRUYỀN THÔNG SIÊU VIỆT

Có một câu hỏi giáo lý mà tôi thấy đôi khi giáo lý viên cũng quên cách trả lời. “Chỉ nhờ lý trí mà thôi, chưa nhờ đến Mạc khải trong Thánh Kinh và Thánh Truyền, con người có khả năng nhận biết sự hiện hữu của Thiên Chúa không?” Trong các lớp huấn luyện giáo lý viên, tôi thường nhận được câu trả lời là “Không”.
Thế nhưng Giáo Lý Hội Thánh dạy rằng “nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có thể nhận biết cách chắn chắn về Thiên Chúa như là nguyên lý và cùng đích của mọi loài”. Continue reading

NƠI LÒNG NHÂN BẮT ĐẦU

Đã hơn một tuần lễ từ ngày biến cố kinh hoàng xảy ra cho nước Nhật. Không biết bao nhiêu bài viết, phim ảnh và những cuộc bàn luận hay tin nhắn đã hướng về biến cố ấy. Và cũng không ít những tấm lòng hướng về những người bất hạnh.

Người ta nhìn về tai hoạ ấy ở nhiều khía cạnh khác nhau. Thử dò tìm trên Google, ta thấy có đến hơn 11 triệu kết quả về các bài viết về biến cố ở Nhật không thiếu một khía cạnh nào, từ khoa học, kỹ thuật, kinh tế, đến lòng nhân ái, từ thiện và cái nhìn tâm linh. Thậm chí có người bảo rằng các nhà khoa học của cơ quan NASA Hoa kỳ nghiên cứu cho biết trận động đất này làm dịch chuyển trục trái đất, cho nên từ nay ngày sẽ ngắn đi 1,8 phần triệu giây! Continue reading

NGƯỜI CHA THỢ MỘC

Cha của con bàn tay chai cứng

Nhọc nhằn cùng sớ gỗ, búa đinh

Cha của con lặng lẽ một mình

Bao năm tháng âm thầm làm việc Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 22)

Ngụ ngôn 69
Chú nai vàng rong chơi chốn thị thành, ngạc nhiên về bao điều xa hoa lộng lẫy. Ngày còn ở trong rừng, chú nghe bảo rằng chỉ có rừng là thiên đường hạ giới, còn thiên hạ đều là nơi đói nghèo lạc hậu. Chú cứ đi, đi hoài, hết nhìn rồi lại suy, hết suy rồi lại lẩm bẩm một mình. Hoá ra thiên hạ còn “lắm kẻ giòn hơn ta”. Continue reading

CHA LÀ ĐOÁ HUỆ NỞ MUÔN ĐỜI

Mỗi khi tháng Ba về, người Công giáo vui mừng cảm động vì là dịp kính nhớ Thánh Giuse, Cha nuôi của Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Nói “kính nhớ” không đúng lắm, vì Ngài có ở xa đâu mà phải nhớ. Thánh Giuse ở bên con cái Ngài còn trên trần gian như ngày xưa Ngài ở bên Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Continue reading

HỌC PHÍ

truyện ngắn – LÊ QUANG VINH

Tấm bảng thông báo trước văn phòng khoa bỗng gây xôn xao trong sinh viên với dòng chữ đầy đe dọa: Thông báo khẩn: Những sinh viên nào chưa đóng học phí học kỳ hai hãy đến phòng tài vụ đóng gấp, nếu chậm trễ sẽ có ảnh hưởng lớn đến thi học kỳ, kết quả thực tập và hồ sơ sinh viên. Lưu ý: Cấm xoá. Có một hai vị giám thị uy nghi đứng canh tấm bảng, Continue reading

MẮT KIẾNG – TAY GA XANH

Chùm truyện rất ngắn Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 21)

(Theo đề nghị của cha An Thanh DCCT và anh Phêrô Công Tín trong Gia đình Truyền Thông Chúa Cứu Thế, kể từ kỳ này, người viết xin thêm “Lời bàn” sau mỗi ngụ ngôn cho đỡ… bấn loạn!)

Ngụ ngôn 66

Một người tiều phu quanh năm đốn củi trong khu rừng đầy thú dữ. Một hôm có người hỏi ông: “Làm việc trong rừng vậy ông có sợ thú vồ không?” Ông cười và đáp: “Sao lại sợ, mình có trí khôn và có cái rìu”. Continue reading

CÓ NGHE TIẾNG KÊU TRÊN RỪNG VẮNG ?

Trên các đài truyền hình thường có các chương trình trang trọng giới thiệu người ngoại quốc ở Việt nam. Những người này hoặc là chọn học đại học ở Việt nam, lập gia đình với người Việt nam hay đơn giản hơn, biết nói tiếng Việt dù không sõi lắm.

Dĩ nhiên giới thiệu ai trên truyền hình là quyền của người làm chương trình và nhất là điều ấy phục vụ cho ý định tuyên truyền rằng Việt nam là đất lành chim đậu, và rằng bài học “Việt nam là đỉnh cao” vẫn còn rất chính xác. Tuy nhiên, suy nghĩ sâu hơn một chút, chắc chắn người xem thấy nao lòng và xót xa. Continue reading

CHA YÊU

(Kính tặng Đức Tổng Giuse)

Chiều nay con về

Đường mưa lối ngập

Nhớ ngày bão táp

Bóng cha liêu xiêu

Những nẻo đường chiều

Vỗ về dân Chúa Continue reading

VẺ ĐẸP ĐÂU RỒI?

Hỏi: Mỗi nghệ sĩ là một đấng được chọn. Với khoảng 500 vai diễn (kể từ lúc 8 tuổi đến nay), anh sinh ra là nghệ sĩ hay anh trở thành nghệ sĩ?

Trả lời: Tôi tin con người do Thượng Đế tạo ra. Và tôi là nghệ sĩ do sự phân công, sắp đặt của Thượng Đế. Nhưng trở thành diễn viên kịch là lựa chọn của tôi. Tài năng nghệ thuật là sứ mạng, nhưng thành công là kết quả của trí tuệ và lao động. Tôi hoài nghi rằng, nếu tôi không là nghệ sĩ mà làm việc khác, thì làm việc rất tệ và năng suất rất thấp.

Đó là một đoạn trong bài phỏng vấn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc do nhà báo Hải Miên thực hiện, đã được đăng tải trên báo chí và nhiều website mấy năm trước. Continue reading

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ NGẮM HOA XUÂN

Thành phố Sài gòn ngày Tết tràn ngập hoa. Hoa bên vệ đường, hoa trong hội chợ và hoa trên những ban công. Nhưng có những người không có cơ hội sở hữu một bình hoa, không nhìn thấy hoa, hoặc thấy hoa mà không thưởng thức được vẻ đẹp của muôn hoa. Họ là ai? Continue reading

MƠ XUÂN CÔNG LÝ

Đường hoa xuân rực vàng

Nắng chiều xuân bâng khuâng

Bên vệ đường em bé

Áo tơi tả đón xuân Continue reading

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nhân dịp Xuân mới, con xin kính chúc Quý Cha, các anh chị và các bạn trong Gia đình TTCCT cùng quý thân hữu, một năm mới bình an, đầy ơn Chúa, và được như lời Đức Thánh Cha trong Sứ điệp ngày Truyền Thông, luôn “làm chứng cho những xác tín sâu xa nhất của mình”.

TẾT NÀY ANH SẼ LÀM GÌ?

Đã thành lệ, cứ mỗi dịp Tết, người ta hỏi nhau: “Tết này anh ăn Tết ở đâu, sẽ làm gì, có gì đặc biệt không?”. Câu trả lời bao giờ cũng giống nhau. Có người còn hỏi: “Năm nay được thưởng Tết bao nhiêu?”. Cũng như mười hai con giáp đi qua rồi quay lại, những câu hỏi vòng quay cũng chẳng đổi bao nhiêu.

Continue reading

ẤM ÁP CUỐI MÙA ĐÔNG TÂY NGUYÊN

Những ngày cuối năm ở Tây Nguyên lạnh buốt. Những anh em giáo dân người dân tộc Ba Na vốn quen cái lạnh của rừng núi cũng phải co ro mỗi sáng sớm đến nhà thờ dâng Thánh Lễ. Ấy vậy mà chúng tôi cảm được cái ấm áp cuối mùa Đông khi đến giáo xứ Kon Rơbang để cùng chia sẻ với anh chị em giáo lý viên ở đây.

Sự thân thiện cởi mở của cha xứ là cái ấm áp đầu tiên. Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (kỳ 20)

Ngụ ngôn 63

Con cáo sửa soạn bộ lông cho thật đẹp rồi từ giã rừng già để ra biển nghỉ hè. Cáo ngang nhiên đi lại trên bãi biển. Cáo nhìn trời nhìn mây, nhìn sóng nhìn cát cười vui: “Ôi đẹp quá”. Cáo ta mua cua ghẹ, tôm và nhiều thứ hải sản khác, ngồi nhai ngấu nghiến. Vừa ăn cáo vừa quăng vỏ tôm cua trên cát. Chưa hết, cáo còn gọi nhiều loại bánh trái, vừa ăn vừa ngắm cảnh tuyệt vời. Continue reading

ĐÂU LÀ GIÁ TRỊ THẬT?

Mấy hôm nay dư luận râm ran về chuyện tự đánh bóng, tự đề cao của một số nhân vật trong xã hội và chuyện đánh giá của người dân đối với họ. Trong một xã hội mà mọi người đều là anh hùng, là đỉnh cao thì chuyện ai cao hơn ai cũng là điều bình thường thôi mà. Hơn kém gì thì cũng đã cao, đã anh hùng.

Cái gì làm cho con người có giá trị, dường như không ai quan tâm lắm. Continue reading

VỊ MỤC TỬ MÀ NHIỀU TRIỆU NGƯỜI VIỆT PHẢI GHI ƠN

Người ta thường viết về một nhân vật, khi người đó vừa nằm xuống, trong ngày kỷ niệm, hay nhân ngày bổn mạng… Con đã rất tha thiết muốn viết về ngài, nhưng nhìn thấy cuộc đời ngài vĩ đại quá, con đã bắt đầu nhiều lần rồi lại để nguyên đấy và chẳng biết viết thế nào.

Đã hai muơi ba năm đi qua từ ngày ngài đã từ giã thế gian này mà trong đó cuộc đời của ngài có ý nghĩa vô biên cho hàng triệu cuộc đời khác. Ngày 14 tháng 5 năm 2009 là ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ngài.

Cách đây ít lâu, khi Đức Hồng Y Etchegaray làm đặc sứ Toà Thánh sang Việt nam, một số người trong đó có con được hân hạnh tiếp xúc với Đức Hồng Y nhờ có Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng làm người hướng dẫn. Sau đó một thầy đại chủng sinh, bây giờ đã là linh mục, nói với con: “Mình chưa thấy vị giám mục Việt nam nào nhân từ, cởi mở và vui vẻ như vậy”. Con trả lời: “Đúng rồi, Đức Hồng Y thật tuyệt vời. Nhưng nói như ông cũng chưa đúng, có lẽ vì ông chưa sống với một vị giám mục Việt nam nào, nhất là ông chưa sống với Đức Cha Phêrô Maria”. Continue reading

“ĐỂ CHÚNG NÊN MỘT” (UT SINT UNUM)

Cách đây hơn một trăm năm, vào năm 1908 tại New York, cha Paul Wattson, sáng lập viên Hiệp Hội Phạt Tạ, cùng với một số người khác, đã khởi đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kytô hữu.

Thật ra, hơn 50 năm trước đó nữa, nhóm Ngũ Tuần đã gửi sứ điệp kêu gọi việc cầu nguyện rất cần thiết và cấp bách này. Continue reading

CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT ĐỂ LÀM GÌ?

Một nhóm trí thức Công giáo nhờ tôi đến trình bày đôi nét về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội. Tôi thật sự phân vân vì nhiều lý do, trong đó lý do đáng ngại nhất được anh Công Tín, ban điều hành nhóm nêu ra: “Có nơi anh trình bày 3 tiếng đồng hồ cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Không biết bây giờ chỉ khoảng một tiếng, anh giới thiệu được bao nhiêu đây?” Continue reading

THẦN TƯỢNG CỦA TÔI

Trong Đại Hội giới trẻ giáo xứ Phú Trung mới đây, khi các bạn được hỏi “Ai là thần tượng của bạn?” thì câu trả lời là “Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”, là “Mẹ em”, là “Bill Gates” hay một vĩ nhân nào đó. Thật vui vì các bạn trẻ Công giáo không ai chọn những ca sĩ diễn viên mau lên chóng xuống. Nhưng đồng thời cũng không vui trọn vẹn vì chưa thấy bạn nghĩ nhiều đến một Con Người đã làm thay đổi diện mạo thế giới này. Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 19)

Ngụ ngôn 60

Con gà giới thiệu con công: “Em nó đã thành công, xin chúc mừng”. Mọi con thú tán thưởng nồng nhiệt. Nhưng chị công già lắc đầu: “Con gà này láo”. Ai cũng ngạc nhiên hỏi: “Gà chúc mừng cháu, sao gọi là láo?” Chị công bảo: “Gà kia ranh lắm. Nó bảo cháu tôi đã thành công, nghĩa là trước kia cháu nó là gà, bây giờ mới thành con công đấy. Gà nghĩ ai cũng là loại chuyên mổ trộm thóc như nó!”

Continue reading

YÊU THƯƠNG VÀ CÔNG LÝ

Trong sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, chỉ có một ít tư tưởng các thánh được nêu lên để làm minh chứng. Trong số đó, tư tưởng Thánh Têrêsa được trích dẫn trong điều 2011 khi nói đến Tình Yêu Thiên Chúa. Và điều này cũng là điểm tổng kết bản tóm lược Học Thuyết Xã Hội Công Giáo.

Đó là: “Lạy Chúa, vào lúc xế bóng của cuộc đời này, con sẽ đến trước Chúa với hai bàn tay trắng, vì con không xin Chúa tính sổ việc con làm. Mọi việc được gọi là công lý của chúng con đều khiếm khuyết trước mặt Chúa. Vì thế, con cầu xin Chúa bảo bọc con trong công lý của Chúa và xin cho con được nhận từ tình yêu của Chúa sự sở hữu vĩnh cửu là chính Ngài”.

Continue reading

TẢN MẠN LÚC GIAO THỪA

1.      Chiều cuối năm, Gia đình Truyền Thông Chúa Cứu Thế họp mặt tất niên. Vui buồn một năm được chia sẻ trong bầu khí gia đình, bên ba vị linh mục trẻ của nhà Dòng vẫn đồng hành suốt một năm qua: Cha Antôn Lê Ngọc Thanh, Cha Giuse Đinh Hữu Thoại và Cha Gioakim Hà Ngọc Phú. Một năm vui nhiều vì những thành quả Chúa ban rất đáng yêu: Lớp Truyền Thông khóa I, Lớp Truyền Thông Online khóa I, Lớp cấp tốc Phóng sự Truyền Hình v.v… Nhưng cũng buồn vì những gì xảy ra cho Giáo Hội Việt Nam và cho nhà Dòng. Nhiều thứ lắm. Cũng không lạ gì vì Đấng Cứu Chuộc Rất Thánh cũng trải qua những giờ phút như thế. Continue reading

CHIM VỖ CÁNH BAY

Truyện ngắn  – LÊ QUANG VINH

Tôi biết chắc chắn mình không có điều kiện vào đại học, cho nên  tốt hơn hết là nên đi tìm một việc làm thích hợp để giúp đỡ gia đình. Nhưng tôi chỉ có bằng tốt nghiệp phổ thông, vi tính chỉ đủ để “dir” một cái biết trong đĩa có “file” gì, tiếng Anh thì chỉ nói được có một từ bye-bye, dễ gì tôi có thể xin được vào công ty này văn phòng nọ. Cho nên tôi quyết định sẽ Continue reading

CĐ VATICAN II: HỘI THÁNH CÓ NGHĨA VỤ PHẢI TỐ CÁO MỖI KHI TỘI CÓ MẶT

PHẢI CÂM LẶNG TRƯỚC BẤT CÔNG?

Sau khi đọc bài “Giáng Sinh có bình an?” tôi vừa mới viết, một người nọ gửi email cho tôi, xin phép được trích nguyên văn như sau:
“Ngày xưa, người Do Thái đã muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua, muốn Chúa Giêsu làm chính trị, để giải thoát họ khỏi sự bất công, khỏi sự cai trị của Rôma. Nhưng khi thấy Ngài không theo đường lối đó, chính họ đã lên án, kết án và giết Ngài. Chúa Giêsu đến không phải để dạy con người cách chống lại bất công trong xã hội.”
Nhận thấy ý tưởng ấy hoàn toàn xa lạ với Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, và người viết email ấy Continue reading

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Kính chúc Mùa Giáng Sinh an bình và đầy tràn hồng ân của Đấng Yêu Thương Giáng Sinh Làm Người.

MÙA GIÁNG SINH CÓ BÌNH AN?

Tuổi thơ tôi thường đón Giáng Sinh trong hân hoan rạo rực nhưng cũng đầy lo lắng bất an. Một trái pháo, một viên đạn hay một tiếng nổ bất thường đâu đó là cả giáo xứ tán loạn ngay.
Những năm sau này, Giáng Sinh là thời điểm phải lo lắng, ngủ không yên và có thể bị khám xét khi đi lễ. Đọc lại hồi ký Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, tôi hiểu rằng ngày xưa anh chị em ở Hà nội đón Giáng sinh cũng trong phập phồng lo lắng. Tôi thương Đức Hồng Y Trịnh Như Khuê và cha chính Vinh ở Tòa Giám Mục Hà nội những năm tháng vô cùng đau khổ ấy. Continue reading

BIẾT HY VỌNG VÀO AI ĐÂY?

Giữa bùn lầy có niềm hy vọng nào không? Có đấy. Một đóa hoa sen trắng ngần. Cha An Thanh đặt vấn đề cho nhóm Truyền Thông trong buổi tĩnh tâm Mùa Vọng: “Hoa sen tinh khiết có coi khinh bùn lầy không?”.

Bài chia sẻ của Cha hướng dẫn tĩnh tâm chiều hôm ấy xoáy vào niềm hy vọng giữa những điều tưởng chừng như không có lối thoát. “Người ta thất vọng vì họ đặt niềm tin vào những con người không phải là Yêsu”. Continue reading

MẦU NHIỆM CỦA LỜI ĐOAN HỨA

Nhà thơ Trần Hoà Bình có một bài thơ dễ thương “Thêm một”. Sau khi đồng ý với cổ nhân “Thêm một chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu” (Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu), ông viết những dòng thơ đẹp nhưng rất bi quan: “Thêm một lời đoan hứa, lại một lần khả nghi”.

Có lẽ nhà thơ đã quá thất vọng với những lời hứa giả dối của thế gian, những lời nói hoa mỹ nhưng rỗng tuếch của các thế lực đương thời, nhưng ông lại chưa có hồng phúc tiếp xúc với “Đấng trung tín trong mọi lời Ngài phán” cho nên lời thơ cứ như khắc khoải, bồn chồn. Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 18)

Ngụ ngôn 57

Con cáo tối tối đi rình chuồng gà. Các chị gà sợ hãi nên tìm kế hoạch để xua đuổi bọn cáo tàn ác. Cáo ranh ma nên nhử vài con gà vốn luôn rúm ró vì sợ hãi (gọi là gà rù) ra ngoài và nói: “Các chị đừng theo bọn kia, cứ nghe lời ta đây thì sẽ ăn no và sau này ta cho làm trại chủ”. Thế là mấy con gà rù đồng ý. Continue reading

NGƯỜI ĐÃ CAN TRƯỜNG LÊN TIẾNG

(Kính tặng Cha Giám Tỉnh, Cha Thoại và thầy Thuận DCCT)

Tự ngàn đời Cha nhìn và thấy rõ,

Ở công đường họ sẽ hỏi gì con.

Nên Yêsu bảo, “Con đừng lo điều gì mình phải nói

Hãy lắng nghe Thần khí ở trong lòng” Continue reading

KẾT THÚC MỘT MÙA GIEO TRỒNG

Hàng năm, ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm là ngày vui của rất nhiều tâm hồn. Đối với Dòng Chúa Cứu Thế, Lễ Mẹ Vô Nhiễm là ngày hồng ân vì nhà Dòng chọn Mẹ Vô Nhiễm làm Quan Thầy. Năm nay, Lễ Mẹ Vô Nhiễm còn là dịp để chúng ta suy tư về những chặng đường đặc biệt vừa đi qua.

Hai năm đã trôi nhanh đi từ ngày con cái Mẹ ở Thái Hà (Hà nội) chịu đựng gian khổ, bất công và oan trái. Nhưng cũng hai năm ấy, những biến cố vui buồn tiếp tục dồn dập xảy ra trên quê hương vốn được tưởng là rất bình an này. Continue reading

NẾU CÔNG LÝ CHẬM TỚI, THÌ CỨ ĐỢI CHỜ

Trong bảy kỳ quan thế giới do nhà văn Hy lạp cổ đại Antipater liệt kê, thì Vườn treo Babylon xếp thứ 2, sau Kim Tự Tháp của Ai cập. Khu vườn này do vua Nabuchodonosor lập ra, được treo một cách ngoạn mục lên mái hiên để làm nguôi nỗi nhớ quê của hoàng hậu đương triều.
Trong thực tế, chắc ít ai được chứng kiến khu vườn này vì nó đã sụp đổ cùng với triều đại của vì vua được tôn làm đại đế của Babylon một thời đã quá xa. Bây giờ nhà vua không còn nữa, vương triều đã lùi vào dĩ vãng, Babylon cũng ít ai biết là xứ nào mà chỉ còn lại nước Iraq nhiều tranh cãi. Tác giả George S. Clason nhận xét:
Continue reading

TÔI ĐI DẠY KÈM

Truyện ngắn – LÊ QUANG VINH

Mặc dù mẹ dặn rằng “Con hãy ráng mà học, đừng có lo chuyện gì khác”, nhưng khi tính sổ chị Năm bán cơm và bà Tư cà phê “kho”, tôi mới tá hoả nhận ra rằng ngân sách hao hụt đến mức báo động. Nguồn thu thì hữu hạn mà khoản chi thì vô hạn không thể cân đối kế toán được. Thế là tôi nảy ra ý định đi dạy kèm để vừa ôn lại kiến thức vừa có thêm thu nhập chính đáng. Dĩ nhiên là thu nhập lúc này quan trọng hơn kiến thức. Mà muốn kiếm chỗ dạy kèm nhanh chóng thì chỉ có Continue reading

DAVID COPY!

Truyện ngắn – LÊ QUANG VINH

Ngày mai là ngày tổng kết học kỳ.  Năm nay lại là năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Cho nên bất cứ lễ hội nào thì nhà trường cũng tổ chức rất long trọng, linh đình. Ngày mai thì dĩ nhiên phải linh đình long trọng cho nên mỗi lớp phải có một tiết mục, theo ban tổ chức thì tiết mục gì cũng được. Văn nghệ (ca hát, múa, hoạt cảnh), ảo thuật, hay thuyết trình, hùng biện. Buổi lễ sẽ kéo dài từ sáng tới chiều, ăn trưa tại chỗ. Nghe qua đã thấy hấp dẫn rồi, và Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 17)

Ngụ ngôn 54

Cọp hung hăng tấn công các loài thú, ăn tươi nuốt sống bất cứ con thú nào cọp gặp. Nhiều loài trong rừng liên kết lại tự bảo vệ mình và dạy cho cọp những bài học nhớ đời. Nhưng chồn thì không thích chống lại cọp. Thỏ bảo: “Chống cọp là chống cái ác”. Sơn ca nói: “Phải dạy cọp bỏ thói hung hăng” Dê núi thì lý luận: “Cái ác là đối nghịch sự sống. Mà để sự đối nghịch ung dung, thì sự sống sẽ lụi tàn”. Continue reading

ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI NGHÈO

Có một câu đố vui như thế này: “Ở Việt nam, trong các cơ quan nhà nước người ta thường hay ngồi chơi xơi nước, nhưng có một người không bao giờ được ngồi chơi xơi nước. Người đó là ai?” Chắc ai cũng đoán được câu trả lời: “Đó là người đun và pha nước cho người ta xơi”.

Đây không hoàn toàn là chuyện đùa cho vui, mà phảng phất đâu đó một nỗi buồn về nhiều vấn đề xã hội. Có những con người sống và làm việc với tất cả những ưu đãi và cũng có những con người âm thầm, lam lũ, nghèo khổ và chấp nhận phận đời như một bóng tối đi theo lạnh lùng. Continue reading

NHƯ LOÀI CHIM THIÊN DI

Truyện ngắn – LÊ QUANG VINH

Từ nhỏ Hương đã có nhiều cái nổi tiếng. Nổi tiếng thứ nhất là nghịch ngợm. Cái tên Kim Hương thì dịu dàng và mong manh đến thế mà con người mang tên ấy thì lại như một mũi kim châm trước mắt mọi người. Nổi tiếng thứ hai là học dở. Nói dở thì không đúng, phải nói là dốt, dốt đặc cán mai, mẹ bảo thế, đã học dở còn ham chơi, mà toàn chơi những trò độc chiêu như đánh nhau với con trai, giấu xe đạp của thiên hạ, thậm chí còn kéo bạn bè đi bắt gà người ta nữa. Chưa hết, nàng ta còn nổi tiếng là xấu, xấu nhất vùng này với nước da không trắng cũng chẳng đen, mà cứ xám xịt như bầu trời đang mùa dông bão. Continue reading

CHIẾC XE ĐẠP

truyện ngắn – LÊ QUANG VINH

Chiếc xe đạp của tôi thuộc loại cà tàng nhất Sàigòn.  Nếu ai chưa nhìn thấy nó bao giờ thì khó mà tưởng tượng được ở giữa thành phố này lại có người can đảm đi một chiếc xe như thế. Nhưng thú thật, tôi chưa hề cảm thấy phiền hà gì vì nó cả, ngoại trừ một đôi khi ngại ngùng vì tiếng kêu hỗn loạn của nó làm cho bao cặp mắt các bạn sinh viên đổ dồn vào tôi khi tôi đạp xe ngang qua trước văn phòng khoa. Điều làm tôi ái ngại hơn cả là có muốn giúp đỡ các bạn khi họ cần đi đâu cũng không được vì xe không có yên sau để chở, mà cho mượn thì chả ai muốn mượn, bởi một lẽ đơn giản là không ai đi được xe ấy trừ tôi ra. Thế rồi ngày tháng cũng qua đi, chiếc xe kinh khủng mà thân thiết ấy đã trung thành với tôi gần hết bốn năm trời ở trường đại học. Rất ít khi tôi phải mang xe đến thợ để sửa, Continue reading

XIN CÚI XUỐNG NHỮNG MẢNH ĐỜI

Tôi đau lòng nghe anh cất giọng rất cao to

Rằng không thế lực nào bắt ta bỏ đạo!

Lại đọc đó đây lời anh đạo mạo:

“Thời bây giờ ta giữ đạo khỏe re” Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 16)

Ngụ ngôn 51

Cọp và sư tử chuyên rình mò bắt những chú thỏ non tơ làm mồi nhâm nhi. Thói quen tàn ác đó khiến cho các loài thỏ có nguy cơ bị tiêu diệt. Thỏ phải trốn chui trốn nhủi trong hang.
Chim phượng hoàng không chịu nổi cảnh nhiễu nhương ấy nên quyết định cảnh cáo chúa sơn lâm: “Các ông còn bắt thỏ, tôi mổ mắt các ông”. Nói rồi phượng hoàng bay sà xuống mổ thật nhanh để thị uy. Cọp và sư tử đều bay mất một vạt lông ngay mắt.

Cọp và sư tử sợ hãi nên viết lên lá rừng rằng Continue reading

“THIÊN CHÚA CHÚNG NÓ Ở ĐÂU?”

Muốn giúp một bạn nhỏ đi bán sách báo, tôi cho bạn ấy vào lớp học để bán cho học viên. Nhìn vào bìa tờ báo sau khi học viên đã mua xong, tôi bất ngờ khi thấy có giới thiệu một bài viết trong đó “Tuyên bố của Hawking: Chúa không tạo nên vũ trụ!”

Có cảm giác như mình cộng tác vào việc tuyên truyền điều sai lạc, nhưng không thể giải thích dài trong lớp, tôi chỉ nói: “Các bạn mua tờ này là để học các từ tiếng Anh trong đó thôi, chứ bài vở nội dung và tư tưởng trong đó không phải lúc nào cũng đúng!”

Tôi chưa đọc bài viết trong tạp chí nói trên, nhưng nhìn cách người ta quảng cáo bài báo, tôi cho rằng Continue reading

GIỚI TRẺ ĐANG RA ĐI HAY QUAY VỀ?

Nếu phải đoán xem các bạn trẻ, nhất là giới sinh viên học sinh trao đổi nội dung gì qua tin nhắn điện thoại, Yahoo Messenger, mạng xã hội Facebook hay những giờ la cà nơi này nơi nọ, thì chắc người ta cho rằng đa phần là giải trí, thời trang, phim ảnh và shopping.

Vâng, có lẽ như thế thật. Nhưng có bất ngờ cho người ta không, khi mà vẫn có rất nhiều những cuộc họp mặt, những trao đổi, những tin gửi cho nhau có nội dung về một con người, bạn của giới trẻ, đẹp về dung mạo, cao cả về sứ mạng và tối cao nhờ Thiên tính. Đó là Giêsu, tiếng nói cho một thế giới vẫn còn nhiều hy vọng.

Continue reading

AI PHÁ HỘI THÁNH?

Chuyện vui kể rằng có một cô sinh viên đang đi xe buýt, và vì mệt mỏi nên cô ngủ mê mệt. Đến khi tỉnh lại, cô nhìn quanh chẳng thấy ai cả, chẳng có khách mà cũng không có tài xế. Ấy vậy mà chiếc xe vẫn cứ lao tới. Hoảng hốt, cô la to: “Cứu tôi với. Ma! Ma!”. Bỗng anh lơ xe thò đầu vào và hét: “Ma gì mà ma. Xuống đẩy xe với mọi người đi”. Hoá ra là xe chết máy và mọi người đang hì hục đẩy chiếc xe!
Câu chuyện có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ngẫm ra cũng có đôi điều đáng chú ý. Continue reading

BÃO LŨ TRÊN CỒN

Kêu ai nữa những con người khốn khổ?
Phận định rồi giờ lặng lẽ bước đi
Nước mắt nào dù có chảy ướt mi
Trần thế này cũng lặng im nhẫn nhục

Mong chi nữa những con người oan ức
Như Giêsu, cứ lên thành không phản ứng than van
Người vẫn đi, dù nhìn thấy những gian nan
Không ai cản bước chân Người cứu độ Continue reading

CHUỖI MÂN CÔI GIÚP CON YÊU MẾN GIÁO HỘI

Ngày chúng tôi còn bé tí xíu đã được nghe Cha Xứ kể chuyện có người thanh niên kia nhờ ngày nào cũng đọc ba kinh Kính Mừng trước khi ngủ mà được Đức Mẹ cứu khỏi hoả ngục. Tuổi thơ tôi còn đọng lại với ký ức cứ mỗi tối tiếng loa phóng thanh từ nhà xứ vang lên lời kinh Kính Mừng và cả giáo xứ đọc theo. Hồi ấy tự do giữ đạo nên những việc đạo đức chung còn dễ thực hiện.

Nhờ Cha xứ, tôi thấy kinh Kính Mừng gần gũi hơn với mình. Ngày ấy, khi nhận được một tràng hạt, chúng tôi vui mừng lắm, dường như trẻ con bây giờ đã có đôi phần khác đi.

Tôi lớn lên, đi vào đời bằng những nẻo đường khá là vất vả. Vất vả về cuộc sống và cả vất vả về tâm linh. Continue reading

CHUNG NỖI ĐAU MỚI LÀ TRUYỀN GIÁO

Một chuyện phim hoạt hình ngắn trên TV kể rằng con trâu hiền lành mời đám bạn sư tử hung ác đến ăn tiệc. Bữa tiệc đãi bằng cỏ, thức ăn quen thuộc của trâu. Đám sư tử vốn hung dữ, chuyên ăn thịt, khi thấy không có thịt trong bữa tiệc, chúng bằng đè trâu ra ăn luôn. Khi ăn thịt trâu xong, đám sư tử ngạc nhiên hỏi nhau “Sao con trâu này lại không có quả tim?”. Lúc đó, con cáo mới đưa quả tim trâu mà nó đã vồ lấy, và nói đại ý rằng con trâu ấy có trái tim nhưng không có khối óc, vì nếu trâu có óc thì nó đã không giao du với đám sư tử hung ác kia. Continue reading

TRONG DÒNG NƯỚC LŨ

Khi xót xa nhìn những cơn lũ hung hãn ở Bắc Trung phần Việt nam, và khi bàng hoàng vô vọng đọc tin chiếc xe khách lao vào cơn lũ dữ, tôi cảm nghiệm sâu xa hơn về sự mong manh của phận người. Rồi lại thấy cay đắng khi nhìn hình ảnh những em bé thò đầu qua mái ngói của ngôi nhà đã ngập gần hết. Buồn, nỗi buồn mênh mang và đau đớn.
Tôi không nhớ nhiều về những bài học môn Sử hay môn Văn hồi học lớp 12 phổ thông. Nhưng có những bài giảng in sâu vào trong trí mình, và thời gian phủ lên những lời giảng ấy chút mỉa mai và cười cợt. Đất nước ta rừng vàng biển bạc, giàu đẹp vô cùng. Ta có khả năng “thay Trời làm mưa”. Ta có thể chống bão lụt thiên tai. Ta biến được “đá sỏi thành cơm” (ngày ấy chúng tôi vẫn đùa: chắc dạ dày bằng bê tông cốt thép). Ta có khả năng biến khó khăn thành chiến thắng. Continue reading

NHỮNG KẺ THỪA NƯỚC ĐỤC THẢ CÂU

Khi Chúa Giêsu trao quyền cai trị Hội Thánh cho Phêrô và các vị mục tử sau này, Người đã biết trước ở mọi thời, người ta sẽ nổi lên chống đối Hội Thánh ấy vì nhiều lý do. Biết trước điều ấy, Chúa Giêsu vừa khẳng định tính cách vĩnh tồn của Hội Thánh vừa trấn an đoàn chiên của Chúa: “Dù quyền lực hoả ngục có dấy lên cũng không làm gì được Hội Thánh của Thầy” (Mt.16,18-19).

Biết là không thắng được Hội Thánh Chúa, con người, dưới sự hướng dẫn ma quái của quyền lực hoả ngục, vẫn cứ chống đối và tìm cách phá hoại Hội Thánh. Vậy chúng “dấy lên” như thế nào? Continue reading

AI LÀ MỤC TỬ CỦA TÔI?

Trong lịch sử Hội Thánh, đoàn dân Chúa luôn được che chở và hướng dẫn bởi những mục tử Chúa sai đến. Nhưng có những lúc vì hoàn cảnh, cộng đoàn dân Chúa không có mục tử trông coi. Và cũng không hiếm những trường hợp dân Chúa không tín nhiệm vào người mục tử được giao quyền chăm sóc họ.
Những tình huống ấy quả thật đáng buồn. Nhưng Chúa lại dùng những hoàn cảnh ấy để giáo huấn dân Chúa rằng chỉ có Chúa là Mục Tử hoàn hảo của họ, điều mà Thánh Vịnh 121 (CN 29QN) diễn tả: “Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, chính Chúa là Đấng vẫn chở che, Người luôn luôn ở gần kề.” Continue reading

NGỤ NGÔN THỜI BẤN LOẠN (Kỳ 15)

VRNs (12.10.2010) – Sài Gòn – Ngụ ngôn 49
Chim bồ câu bay đến hỏi ý kiến chim chích choè về kỹ năng sống. Chim chích choè bảo:
- Có hai điều em phải nhớ: không được nói xấu người khác và phải khôn ngoan.
Chim bồ câu hỏi:
- Chị nói rõ hơn được không? Continue reading

NIỀM HY VỌNG VÀO ĐẠI HỘI NGÀN DÂN

Đó là một buổi chiều trước năm 1975 ở một giáo xứ nghèo miền Trung. Tất cả đang tĩnh lặng, chợt nghe có tiếng loa bất thường thì lập tức tất cả đàn ông thanh niên trong xứ đều biến mất, dĩ nhiên cả ông tôi, ba tôi và cậu tôi cũng biến đi nữa. Trong nhà, bà ngoại, mẹ và mợ tôi cùng với lũ trẻ chúng tôi ngồi trên sàn nhà, sát tường mà chờ đợi, hốt hoảng không biết điều gì sẽ xảy ra.

Nhiều năm đã qua đi, tôi chỉ còn nhớ là một lúc lâu sau khi các ông trốn đi hết thì những người cầm súng chạy rầm rập vào nhà chúng tôi, chỉa súng vào từng người và hỏi Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.